Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )


Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )

Tác Giả : Hải Băng

Thể loại : Truyện Teen

Các nhân vật bạn sẽ gặp trong câu chuyện đầy thú vị này sẽ là:

Bạch Nguyệt Nhi (16 tuổi): là tiểu thư của một gia đình danh giá, quậy phá và bướng bỉnh, sợ động vật, nhất là các loài bò sát, côn trùng.

Trần Thoại Anh (16 tuổi): cũng là một tiểu thư, tính tình thì dữ như chằn lửa, chuyên gia cãi nhau, thuộc dạng trung hoà, quậy không phải mà hiền cũng không đúng. Hoàng Kiều Phương( 16 tuổi): là một tiểu thư đài các chính hiệu, hiền hơn bụt, rất ít khi to tiếng, vì thể trạng yếu nên được 2 cô bạn cưng hơn vàng.

Chương 1

" Ba là tên cướp vàng. Mẹ là tên cướp đô. Con là tên cướp vàng. La là lá la la. Cướp hết 1 ngân hàng"- tiếng chuông báo thức điện thoại đổ dồn lần này là lần thứ n+1 thì mới có 1 bàn tay nhỏ xinh từ trong chăn tắt chuông báo thức. "- Ôi chúa ơi! Chết bà con rồi"_ 1 cô nhóc nhảy dựng lên hét vang nhà. Không hét sao cho được, bây giờ là 7h30 am mà 7h45 am là vào lớp rồi. Vội vàng lao xuống giường, ơ nhưng mà...ối "RẦM". Cái chăn bông yêu qúy như muốn níu kéo cô chủ nhỏ. Thế là nó đã quấn lấy đôi chân bé xinh của Nhi, làm cho cô nhóc ngã rầm xuống sàn nhà. 1 cách chào ngày mới qúa tuyệt vời!

Chiếc xe đạp địa hình lao vun vút trên đường Hà thành. 1 cô nhóc với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ cột cao, giày thể thao nam, quần jean, áo khoác đơn giản đang nở nụ cười tươi đạp xe đến trường. Kia rồi, cổng trường Green Star đây rồi. Sau tận 30 gửi xe và tìm phòng hiệu trưởng thì cái biển xanh đề chữ "Phòng Hiệu Trưởng" cũng đập vào mắt Nhi. Khiếp, trường gì mà to thế không biết! Đi muốn rã cả 2 chân ngọc ngà. "CỐC CỐC"_ gõ cửa lần 1. "CỐC CỐC"_ gõ cửa lần 2, bắt đầu cáu rồi đấy. "CỐC CỐC"_ gõ cửa lần 3. "RẦM!!!"_ cô nhóc thẳng chân đạp luôn cánh cửa. "- Ê cái ông hiệu trưởng già kia. Già qúa bộ lãng tai hả? Biết ta gõ cửa từ nãy tới giờ ko hả??? Già qúa thì về nhà mà ngắm rau đi. Phát bực!!!"_ Nhi xổ luôn 1 tràng khiến người đối diện đơ toàn tập. Chửi qúa khí thế! Bội phục!!! "- Ủa, Nhi/ anh 3 ?"_ cả cô nhóc cùng "ông hiệu trưởng già" đồng thanh. "- Anh ở đây làm gì? Đánh nhau phải lên đàm đạo với ông hiệu trưởng già hả? Ai biểu nghịch qúa làm chi. Mà cái ông hiệu trưởng già kia cũng khó tính qúa cơ. Anh 3 vừa xấu vừa già giờ lại bắt anh uống nước chè, người ta nhìn vào tưởng ông lão 80 rồi ko ai thèm lấy qúa!"_ nhanh nhảu, cô nhóc xổ luôn thêm 1 tràng nữa làm người đối diện đơ tiếp lần 2. Mặt mũi anh ta sa sầm lại, thế nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đẹp trời cho vốn có của mình. Đôi mắt đen sâu thẳm đang cố nén cơn giận dưới đáy đồng tử. Mái tóc màu đỏ hung được vuốt keo, chải chuốt gọn gàng nổi bật trên khuôn mặt có làn da trắng ko tì vết của anh. Qủa thực là 1 đại mỹ nam!

"- Nè, con nhóc kia. "Ông hiệu trưởng già" mà mi nói chính là anh 3 mi đó. Anh thì làm sao hả? Này nhá, khối cô muốn anh nhìn đến còn chẳng được đâu đấy. Mi không phải dìm hàng nhan sắc của anh đâu nhá!"_ sau vài phút ngỡ ngàng. " Ông hiệu trưởng già" cũng phản công lại Nhi. Giới thiệu nhân vật mới: Bạch Gia Kỳ(20 tuổi): Biệt tài là có thể mọi lúc mọi nơi trêu tức em gái mình - Bạch Nguyệt Nhi. Có mái tóc màu đỏ hung và đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn. Là nhị thiếu gia của Bạch gia. "- Anh mắng em, em méc anh 2 cho coi. Sao, giờ có cho em học không?"_ Nhi khoanh tay "- Ok, ok. Lúc nào em cũng ăn hiếp được anh. Em học lớp 11A1. Để anh đưa em đến lớp"- Kỳ đổi ngay giọng điệu, nở nụ cười chết người với cô em mình.

"- Thánh sì kìu anh 3"- Nhi cười tươi rồi nắm tay Kỳ bước đi. "BÙM...BÙM...BÙM...CHÍU"_ những ánh mắt như dao găm của các cô nữ sinh phóng liên hoàn cước về phía cô bé. Ai da, cô bé vừa mới vào trường, chưa gây thù chuốc oán với ai cơ mà! Đưa Nhi đến lớp an toàn, Kỳ còn nở 1 nụ cười tạm biệt cô nhóc làm nữ sinh đổ rầm rầm rồi mới chịu đi. Nhi khẽ thở dài, ông anh này đâu cần cười cơ chứ. Làm bao nhiêu nữ sinh té ghế mà mắt vần còn hình trái tim to tướng kia kìa!!!

"- Xin chào mọi người. Mình tên là Bạch Nguyệt Nhi. Mong các bạn giúp đỡ nhé!"_ Nhi nở nụ cười lém lỉnh tinh nghịch "- Được rồi Nhi. Em ngồi giữa Thoại Anh và Phương nhé!"_ Thầy giáo tươi cười bước ra. "- Oa, Phương ơi/ Nhi ơi!!!"_ Nhi và Phương cùng nhau hét lên rồi lao vào ôm chầm lấy nhau đầy mừng rỡ làm cho cô bé ngồi cạnh Phương dù đang đeo mp3 ngủ cũng phải thức giấc. "- Phương, bà làm cái gì mà...á!!! Nhi! Bà về hồi nào? Sao ko nói cho tui biết? Có khỏe ko? Cao hơn ko? Béo lên tí nào ko? Có đứa nào bắt nạt bà ko?"_ Thoại Anh tuôn 1 tràng câu hỏi rồi cuối cùng thì chốt lại 1 câu đầy xúc tích_"ủa? Mà bà vào đây làm gì thế?" "RẦM...RẦM..."- cả thảy 39 người đang ngồi trong lớp học hiện giờ ( ko tính Thoại Anh) đều té ghế vì quá shock! "- Bà này! Nhi vào đây để học chứ làm gì"_ Phương nhắc cô bạn. Thế rồi, cả lũ ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện sau 6 năm "xa mặt cách lòng". Mãi đến khi vào lớp mới ngưng nói chuyện. Ngoài ô cửa sổ, gió lạnh ùa về cộng thêm cơn mưa phùn mùa đông làm cho tiết trời càng trở nên rét buốt.

Sau mấy tiếng học ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng thì tiếng chuông giải lao vang lên. Kết thúc cơn buồn ngủ của mọi người "-Mấy bồ ơi!!!"- Nhi kéo dài giọng -"- xuống căn- tin đi. Tui đói qúa à!!!" "- Bà vẫn vậy"_ Phương cười đúng chất tiểu thư "- Tui cũng đói rồi. Đi thôi"- Thoại Anh nói rồi kéo tay cả lũ xuống căn-tin. Hết thảy mọi người nhìn Nhi như quái vật làm cô bé khá khó chịu. Nhi dám chắc 100% là cô bé vừa mới vào trường, chưa quậy mà! Hóa ra nguyên nhân là thế này. Sáng nay Nhi được "thủ lĩnh"- tức Kỳ dẫn đi. Bây giờ lại đi cùng "chị 2" của trường. Thoại Anh có tiếng là dữ dằn, ngoài Phương ra đố ai yên bìn với cô bé được qúa 5 phút. Thế mà giờ lại "lòi" đâu ra 1 "Phương thứ 2" thế kia? Qủa thực là không thể tin được.

"- Nhìn gì mà nhìn. Chọc ù mắt ngay giờ!"- Thoại Anh quát làm hết thảy mọi người vội cúi gằm mặt xuống cắm cúi mà ăn. Chả ai dám ngẩng mặt lên nữa. "- Đúng là 1 phần tử xấu của con gái mà. Dữ như sư tử cái ý!"- 1 anh chàng diện bộ vest cách điệu màu xanh nước biển đậm tiến lại gần nói "- Hờ. Cứ hãng kiếm được người như tui"- Thoại Anh vênh mặt. "- Người như cô có cho tui cũng ko thèm. Lấy về có mà vào viện sớm."- anh chàng đó cũng ko kém cạnh nói lại ngay. Bao cô nữ sinh ở đó len lén nhìn dung nhan của anh chàng nọ, à ko. Đi sau anh chàng có bộ vest xanh nước biển đậm kia là 2 người nữa. Mỗi người 1 vẻ nam tính khác nhau. Đầu tiên là anh chàng với bộ vest xanh nước biện đậm. Ôi! Làn da trắng như trứng gà bóc, điểm thu hút mọi người nhất là nụ cười sát gái cùng má 2 lúm đồng tiền hẳn hoi. Kế đến là anh chàng lịch lãm với bộ vest nâu cách điệu. Có lẽ anh này là con lai nên mái tóc màu hơi vàng kiểu châu Âu cùng đôi mắt xanh quyến rũ. Kèm theo đó là 1 cặp kính cận trông rất là thư sinh. Cuối cùng là người vận bộ vest đen từ trên xuống dưới kia. Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng anh ta nhuộm tóc nhưng ko. Nhầm to rồi nhé! Mái tóc màu hơi tím đó là tóc thật trăm phần nghìn luôn. Điển nhấn cho vẻ lạnh lùng của anh ta là đôi mắt! Đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn xoáy và thấu hiểu tâm can người đối diện nhưng lại có thể che dấu cảm xúc cho chính bản thân mình!

Giới thiệu nhân vật mới: Hàn Vũ Phong: hiện đang học lớp 9 trường Green Star( là người mặc vest đen). Cậu ấm nhà họ Hàn. Tính khí thất thường hơn cả con gái. Có tóc màu tím. Trương Nhật Long( 17t). Là kỳ phùng địch thủ của Thoại Anh.( là người mặc vest xanh nước biển đậm) 2 người này luôn cãi nhau. Nguyễn Hoàng Lâm(17t): anh chàng của công nghệ. Là du học sinh từ Pa-ri trở về. "- Tui thay mặt phái nữ ra tay triệt nòi những thằng hay móc họng con gái"- Thoại Anh cũng ko kém cạnh Long

"- Thôi mà. Mỗi người nhịn nhau 1 câu đi "- Phương can ngăn. "- Còn lâu, tớ phải nhịn cô ta/ hắn á?!"- cả 2 người đồng thanh gắt lại làm Phương im bặt. "- Phương, kệ họ đi. Bao giờ họ chả vậy."- Lâm kéo Phương ngồi xuống ăn và an ủi. "- Nhi ơi. Bà can họ đi"- Phương quay qua Nhi nhìn cô bé cầu khẩn. "- OK. Baby đã nhờ thì đâu thể từ chối"- Nhi nháy mắt cười tinh nghịch với cô bé. Sau đó quay ra đứng tay chống hông tại chỗ 2 con người đang cãi nhau kia: "- STOP"- cô bé hét to làm hết thảy mọi người ở đó phải bịt tai lại - " - Thoại Anh, bà ra kia ăn cùng tui. Còn cậu kia, không ăn thì biến"- Nhi trừng mắt nhìn cả 2 khiến 2 người đang hừng hực khí thế chửi nhau kia phải ngoan ngoãn ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong căn-tin "- Bà chị già này là ai vậy?"- Phong lạnh lùng vừa ăn vừa hỏi. "- Này cậu kia! Cậu nói ai già hả?"- Nhi gắt. Kể ra thì qủa thực là thiệt cho Nhi. Đáng lẽ Phong làm em của cô bé nhưng mà lại cao hơn Nhi hẳn 1 cái đầu nên cô bé cứ nghĩ rằng Phong phải bằng hoặc hơn tuổi mình cơ!! "- Bạn thông cảm. Phong mới học lớp 9 thôi"- Lâm cười giảng hòa. Green Star là 1 ngôi trường liên cấp, chuẩn quốc tế và là trường điểm của thành phố, gồm 5 cấp tương ứng với 5 khu riêng biệt: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Mỗi khu đều có căn-tin, khu hoạt động, sinh hoạt riêng. Ngoài ra, học sinh các khu có thể đi lại tự do nên Phong đi cùng với mọi người là chuyện rất đỗi bình thường.

"- Đây là Nguyệt Nhi. Bạn của chị"- Phương cười giới thiệu. Còn ông bà hoàng lắm mồm lắm miệng Thoại Anh-Long vì sao từ nãy tới giờ im lặng à? Bị Nhi quát thì đố dám mở miệng này. "-Chào nhóc"- Nhi cười tinh ngịch rồi vươn tay ra xoa mái tóc Phong. "- Ai là nhóc hả bà già? Đã già lại còn xấu, đã xấu lại còn lắm điều, đã lắm điều lại còn ăn nhiều"- Phong cau mày hất tay Nhi ra gắt gỏng. "- Ơ hay thằng nhóc này. Ta mới có 17t, già ở đâu? Mặt baby thế này mà mi kêu là xấu, mắt mi có vấn đề hả? Ta lắm điều ở chỗ nào? Ăn là 1 hoạt động của cơ thể, ko ăn mi sống được chắc?"- Nhi đứng dậy hùng hồn đốp lại. Những người còn lại chỉ biết thở dài hàng cây số. Lại thêm 1 cặp Thoại Anh-Long nữa. Kiểu này thì lỗ tai tất cả mọi người được "chăm sóc đặc biệt" dài dài rồi. "- Thôi Nhi ơi. Vào lớp thôi"- Phương đứng dậy kéo tay cô bé vào lớp trong khi Nhi vẫn đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đập bàn đập ghế thị uy với Phong. Khó khăn lắm thì Thoại Anh và Phương mới lôi được Nhi về lớp. Từ nãy tới giờ đến là khổ lỗ tai của 2 người. Không khéo tý nữa phải rồng rắn nhau vào bệnh viện khoa tai mũi họng cũng nên.

"-Bực chết đi được"- vừa đi, Phong vừa lấy chân đá mấy hòn sỏi trên đường đi. Cái con nhóc tên Nguyệt Nhi gì đó, tức đến chết mất! "- Phong, hình như khuôn mặt đó tao gặp ở đâu rồi thì phải?..."- Long xoa cằm chau mày "- A! BẠCH NGUYỆT NHI! Vợ tương lai của mày!" - Lâm búng tay nhìn Phong, cậu nhóc chỉ biết thở dài. Than trách ông trời sao lại "ban" cho cậu 1 cô vợ dữ còn hơn cả sư tử thế khôg biết. "- Hẳn nào, hôm nay tự dưng cho người hộ tống mày đi học. Nhi là hs mới chuyển về sáng nay."- Long cười nham hiểm nhìn nhóc Phong. "- Hóa ra là kêu mày đi xem mặt. Gia đình 2 bên cao tay ghê đấy chứ?!"- Lâm cười khoác vai Phong. Bất chợt, trên môi Phong nở 1 nụ cười ranh mãnh. Hãy chống mắt lên mà xem cậu dạy vợ thế nào.

Nhi nghe nói rằng ở thư viện của trường có rất nhiều sách hay nên cô bé đã quyết định nán lại vào thư viện để tìm sách. Cả trường không còn 1 bóng người, chỉ có từng cơn gió lạnh rơi cùng vài chiếc lá héo úa rơi xuống nền đất ẩm ướt, 1 cô nhóc ôm nguyên chồng sách cao qúa đầu đang đi về phía nhà xe.

"BỘP"-cô va phải ai đó làm đống sách rơi xuống đất. Đang định cất tiếng xin lỗi thì Nhi đã bị chặn họng bởi một giọng nói chanh chua: "-Con nhỏ này, mắt mù hả?". Nhi ngẩng mặt lên, trước mặt cô là 1 đứa con gái có mái tóc vàng choé đang nhìn cô với ánh mắt hách dịch. "-Ha! Hóa ra là con nhỏ mới chuyển trường. Tao cũng đang định đi kiếm mày đây. Anh em, mau ra đây nào!"- dứt lời cô ả tóc vàng, khoảng 6, 7 tên con trai bước ra và lôi Nhi đi mặc kệ cô bé đang gào thét om lên điếc cả tai. Lũ này lôi Nhi đến một nhà kho cũ kỹ, bụi bặm: "- Muốn gì hả?"- Nhi vênh mặt thách thức. "- Chúng mày, đánh nó cho tao. Vừa mới vào trường đã chơi nổi hả?"- ả tóc vàng ra lệnh. "- Đánh nhau chứ gì? Muốn thì Bạch Nguyệt Nhi này chiều"- Nhi cười nửa miệng nói. Cô nhóc bật nhảy lên rồi cứ nhàm vào mặt mấy thằng đó mà đá. Đá mạnh đến nỗi có khi ba mẹ chúng còn chẳng nhận ra được luôn. Xử xong tốp đầu thì lại có thêm 5 người nữa. Khiếp! Người ở đâu ra mà đông dữ vậy nè trời! Dù có giỏi võ đến đâu thì đánh nhiều thế này chắc chắn sẽ bị mất sức. Tiếp xong 5 thằng tiếp theo thì Nhi xuống sức hoàn toàn.

Chương 2

Nhi dựa vào tường thở dốc. Chết tiệt! Sao lũ này đông như kiến vậy trời. Hãy đợi đấy. Bổn cô nương mà thoát ra khỏi đây được thì liệu hồn. Ai da! Thôi chết! Giờ chắc cũng tầm hơn 6pm rồi. Phim hoạt hình! Bữa chiều của cô bé!

Còn nữa. Hôm nay Hai sẽ về sớm nấu cơm. Mà đồ Hai làm thì khỏi chê. Aisss! Lũ này! Bây giờ thì bổn cô nương cực-kì-bực rồi đấy! Nhi rủ thầm ả tóc vàng chết dẫm, chết tiệt, chết toi, chết đói, chết bờ chết bụi...(đủ kiểu chết ạ). Đáng lẻ Đại Tiểu Thư ta đây ko đánh con gái. Tất cả vì mi thôi. Ai bảo mi "ngăn cản" ta ăn, ta xem TV. Nhi tung người giơ chân đá vào bụng ả ta. Đánh tới nỗi toàn thân ả ta biến dạng toàn phần!

Hà Nội chiều mùa đông vắng vè. từng cơn gió lạnh nổi lên, cuốn vài chiếc lá khô úa tàn bay lượn vài vòng lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất ẩm ướt. Chuyến xe buýt buổi chuêì muộn đưa Nhi ra vùng ngoại ô vắng vẻ, không gian trong lành tĩnh mịch.

Nằ giữa vùng thảo nguyên này là một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Bao quanh ngôi nhà là một dòng sông uốn lượn hiền hòa, bắc ngang con sông là một cây cầu nhỏ xinh có mái che. Từ trong ngôi nhà hắt ra một sắc vàng ấm áp. Xung quanh ngôi nhà là mọt hàng rào bằng cọc gỗ. Trong vườn thì là bạt ngàn hoa, đủ thứ hoa thi nhau khoa sắc.

Nhi lê chân bơức từng bước đầy mệt mỏi qua cây cầu gỗ. Ôi! Mệt quá!

-Ủa? Nhi về đó rồi hả em? Em sao vậy? Mệt à? Sao về muộn thấ em?- Vũ từ tronh nhà bước ra lo lắng hỏi cô bé.

- Hai ơi. Hôm nay em đánh nhau- Nhi chợt ôm chầm lấy Vũ

Chương 3

-Em sao thế? ai đánh em?-Kỳ ló đầu ra hỏi.

-Thôi. Nhi vào nhà nghỉ đi em. Nước nóng và quần áo anh đã chuẩn bị sẵn rồi đó. Em đi tắm đi- Vũ vỗ nhẹ vào lưng cô bé rồi dìu cô nhóc vào tận phòng tắm.

-Em mau xử lý việc này đi. Anh không muốn việc này xảy ra lần nữa đâu- Vũ vừa sắp đồ ăn cho Nhi vừa nghiêm giọng nói với Kỳ. Thật đúng là một ngày trôi qua chẳng mầy yên bình đối với nhi mà.

Bạch Gia Vũ: Anh trai song sinh của Gia Kỳ. Là đại thiếu gia nhà họ Bạch. Tính tình lạnh lùng ít nói. Luôn luôn bênh vực Nguyệt Nhi. Nổi bật với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám tro lạnh lùng.

Cho t.g chỉnh sửa tí xíu: Nhi, Thoại Anh và Phương đều 17t nhé. Vũ Phong có đôi mắt màu hổ phách chứ ko phải đen nha. Xin lỗi về sự cố này. Còn nữa, t.g hk lp 9 rồi, cuối cấp rồi nên t.g phải dành rất nhiều time để hk. Vì vậy, nếu có thể đc thì t.g sẽ up truyện vào sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Mong m.n ủng hộ.

-Nhi, mau dậy nào- Vũ lay lay vai Nhi. Cô nhóc đang cố quận tròn mình trong chiếc chăn ấm áp để tránh cái rét buốt da. -Hai ơi, giờ vẫn sớm mà- bằng chất giọng ngái ngủ, Nhi trả lời Vũ. -Anh cho em 20p để chuẩn bị. Hôm nay nhà mình có việc đấy- Vũ nghiêm giọng. Nhi vùng dậy, chỉ lúc nào quan trọng lắm Hai mới dùng chất giọng này với cô. Mà có chuyện gì vậy ta? 10p sau, Nhi từ phòng tắm bước ra. Mái tóc xoăn nhẹ thả xõa ra được cài 1 cái cặp pha lê óng ánh. Cô nhóc khoác 1 áo dạ choàng màu hồng nhạt đi kèm với quần tất trắng. Dưới chân đi đôi dày búp bê màu nâu nhạt.

-Ba mẹ đang chờ em dưới nhà. Hôm nay em sẽ đi coi mặt chồng tương lai của mình- Vũ nói rồi đi ra khỏi phòng để lại cô em đang đứng hình ở đó. Không phải là anh vô tâm, nếu như anh còn đứng đó chắc chắn sẽ bị Nhi năn nỉ nghĩ cách trốn khỏi kiếp nạn này. Riêng Nhi mà năn nỉ thì 1000% anh sẽ giúp. Trong khi đó việc này với anh là ko thể nên anh phải chuồn thôi. Nhi chau mày đứng chôn chân giữa phòng. Gì chứ? Bắt cô lấy chồng á? NEVER! Ko đc, ko đc. Đại tiểu thư đây ko bao giờ chịu đầu hàng như vậy. Nghĩ cách nào! Mới 17t mà ba mẹ bắt lấy chồng là sao chứ! Đời tự do còn dài, ngu gì lấy chồng sớm. Tiểu thư đây còn thông minh lắm. Chuyện! Xinh, dễ thương như bổn cô nương đây á hả? Ai mà chả mến mộ(ơi Chúa! Mức độ tự sướng quá cao!). Thôi thôi. Stop. Quay lại nghĩ kế trốn nào. A! Có rồi. Hớ hớ. Đúng là ko ai thông minh bằng Bạch Nguyệt Nhi này mà.

Sau 10p suy nghĩ nát cả óc, tốn bao nhiêu chất xám thì Nhi cũng đã nghĩ ra. Hơ hơ, cô sẽ cử "đại diện" đi. Oh yeah!!! Phóng vèo xuống nhà, Nhi chào ba mẹ bằng nụ cười ko thể tươi hơn được nữa. -Ba mẹ, hôm nay con đi coi mặt bên nhà chồng tương lai ạ? Vậy ba mẹ cứ đi trước đi ha, con đi lựa đồ chút xíu rồi qua liền à!- Cô bé choàng tay qua ôm cổ Bạch phu nhân nịnh nọt gãy lưỡi. -Tin đc ko đó?- Bạch lão gia nhìn cô con gái mình với vô số sự gian tà. -Đc mà ba. Ba phải tin con gái mình chứ! Con đây rửa tay sạch vi khuẩn rồi nhá! Con ko có quậy gì nữa đâu há ba. Ba phải tin tưởng ở 1 cô gái ngây thơ, trong sáng, hiền dịu, ...blap...blap- vâng, Nhi lại tuôn ra 1 tràng tự sướng về mình. Phải công nhận về khoản này thì có lẽ ko ai địch nổi Bạch Nguyệt Nhi mất! -Rồi rồi. Con stop đc rồi đó. Đi thì đi. Lúc nào đc thì điện ẹ, mẹ cho người qua đón nghe ko- Bạch phu nhân xoa xoa 2 thái dương vì bài tự sướng của con gái mình. Nhi cười tươi chào ba mẹ và nhảy chân sáo chuồn biến. Con nói là rửa tay sạch vi khuẩn thôi mà. Còn trò quậy thì vẫn hành nghề như thường chứ. -Alô, Phương hả? Bà đang ở đâu thế? Qua shop mà bọn mình hay ghé đi. Tui nhờ bà chút việc- Nhi đứng ở shop gọi điện cho Phương. "-Ờm. Chờ tôi chút. Tôi qua liền-" Phương cúp máy rồi lên xe ôtô qua shop. Ko hiểu cô bạn mình quậy phá gì nữa đây?!

Chiếc xe mui trầm màu xanh dương đỗ xịch lại trước cửa shop. Từ trong xe, cô gái có mái tóc đen nhánh dài đến eo thả buông đang tiến lại gần một cô nhóc có mái tóc màu hạt dẻ. -Phương, Phương. Tôi ở đây nè.- Nhi cười tươi vẫy vẫy tay Phương. Chưa kịp để Phương phản ứng gì thì Nhi đã lôi tuột tay Phương về phía mình thì thầm ra vẻ bí mật.

- Như vầy...do đó nên...như thế...như thế ha!-Nhi thì thầm bí mật. -Nhưng mà...- Phương ngập ngừng băn khoăn. -Đi mà, giúp tôi nha nha nha!- Nhi trưng bộ mặt long lanh cún con ra làm Phương phải thở dài gật đầu đồng ý. Ai kêu cô làm bạn với con nhóc lắm chiêu này làm chi. Tại chỗ hẹn của Hàn gia và Bạch gia... 1 nàng công chúa trong chiếc váy mùa đông xanh lơ như thiên thần bước xuống xe, khuôn mặt đc nguỵ trang thêm 1 cái kính bản cùng 1 cái khẩu trang. Vừa lúc đó, 1 chàng hoàng tử trong bộ vest nâu bước xuống xe. Mái tóc đc chải chuốt cực kỳ tỷ mỉ. -Ơ...2 đứa???- Gia đình 2 bên vô cùng ngạc nhiên trước cách ăn mặc của 2 ng con. Nhi thường ngày chả bao giờ đụng đến váy vóc, thế mà giờ lại mặc 1 cái váy đúng chất công chúa. Còn Phong, cậu nhóc mọi lần chỉ bận đồ đen từ đầu đến chân. Sao giờ lại đổi gu mặc vest nâu?

Chương 4

Trong lúc này, vua rắc rối của chúng ta đang vui vẻ bên que kem thì ở đâu "chui ra" 1 toán người chen lấn, xô đẩy. Thế là que ken đc "bay" vài vòng trên ko rồi đáp thẳng vào đùi của một ai đó ngồi ghế đá ở đấy. -Ối! Kem ơi...-Nhi tiếc nuối nhìn theo que kem. -Hừ! Lại là bà gìa! Kem gì? Bà chị xem hậu qủa đây này!-Phong gắt gỏng chỉ vào đùi mình. Đúng là ngày xui xẻo mà. Tránh ko đi gặp mặt thì lại thành ra thế này đây. Cổ nhân có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối chớ có sai!(đã ngu lại thích tỏ vẻ nguy hiểm). Cậu nhóc đang ngồi chơi thì bị nguyên que kem ở trên trời rơi xuống đùi. Thấy nản!!! -Gì chứ? Mau trả kem người ta đây!(cho hỏi ai là ng có lỗi?!)- Nhi quát. -Tại bà già mà tôi mất nguyên buổi đi chơi đấy!- Phong chằn nhằn. -Ê! Hay như này đi. Giờ tôi sẽ đi cùng nhóc thay đồ rồi quay lại đây chơi chung cho vui. Okay?- đúng là chẳng lường trước đc việc gì. Mới đây Nhi còn quát người ta mà giờ lại rủ đi chơi cùng nhau. Trên thế giới chỉ có 1 Nguyệt Nhi thôi. -Đc rồi. Nể tình bà già có ý đấy- Phong gật đầu đồng ý. Đến cậu còn bất ngời vì lời đề nghị này.

Chương 5

Cô nhóc cười tươi vì sự đồng ý của Phong. Cậu bé túm luôn lấy tay cô nhóc kéo đến 1 shop gần đó ko kịp để cô ư hử câu nào. Tiện thể Nhi thay luôn bộ đồ vướng víu. Thay vào đó là mái tóc hạt dẻ hơi xoăn lọn đc cột cao lên. 1 áo bò bó lửng khoác ngoài, một quần jeans mài bạc bụi bặm, dưới chân đi đôi giày thể thao trắng. -Ê nhóc! Nhớ trả tiền luôn hộ tôi cái nhá!- Nhi cất giọng kẻ cả ra lệnh. -Hừ! Bà già này! Nhà đâu đến nỗi nào hả?- Phong hậm hực. Có lẽ cậu nhóc thù dai chuyện que kem ban nãy đây. -Hơ, ngu gì? Con trai trả đi. Tôi trả để hết tiền sớm à?- Nhi trừng mắt nhìn Phong. Bảo toàn túi tiền đc đồng nào hay đồng ấy( không hiểu bả phải tiểu thư con nhà giàu khôg nữa). -Bó tay với bà già!!- Phong thở dài ngao ngán. Thanh toán tiền xong, 2 người cùng nhau trở lại khu vui chơi náo nhiệt để bắt đầu chuyến vui chơi tẹt ga. -Ế! Khoan. Hôm nay sao nhóc ko đi học?- Nhi chợt nhớ ra hôm nay là thứ 5, vậy sao nhóc này ko đi học nhỉ? Cúp học? -Tôi thích nghỉ. Làm sao?- Phong hất mặt bất cần đầy kiêu ngạo -mà bà già đừng gọi tôi là nhóc nữa đc ko? Tôi cao hơn bà 1 cái đầu đó. -Ai kêu nhóc gọi ta là bà già. Đc rồi, dù sao nhóc cũng cao hơn ta nên giờ ta gọi nhóc là cậu xưng tôi. Okay?-Nhi. -OK.Tôi gọi bà già là cô xưng tôi-Phong gật đầu. -Ừh. Móc tay- Nhi đưa ngón tay út bé xinh ra. -Trẻ con- Phong lầm bầm nhưng rồi cũng đưa tay ra móc tay với cô nàng(ban nãy ai kêu Nhi là bà già?)

Xế trưa, Nhi tạm biệt Phong để về nhà. Hôm nay cô sẽ mang đồ ăn cho anh 2 và anh 3. Chắc chắn 2 anh sẽ bất ngờ lắm đây. Cưỡi trên chiếc xe đạp địa hình, Nhi lao vun vút trên đường, gió lạnh phả vào mặt cô. Lạnh. Nhưng Nhi thích cảm giác lành lạnh ở sống mũi này. Sinh ra ở Hà Nội nhưng cô phải sang London từ hồi 10t nên Nhi rất muốn đc biết xem con người Việt Nam thế nào? 4 mùa ở Việt Nam ra sao? Chợt, cô bé dừng xe lại. Bên cạnh hồ Gươm xanh, sóng gợn lăn tăn là tà áo dài Việt Nam. Những cô thiếu nữ đôi mươi nở nụ cười thật tươi cùng chiếc nón lá đang đứng tạo dáng để chụp ảnh. Gió làm bay bay 2 vạt áo trắng. Đẹp thật đấy! Một phong cách thật Việt Nam. Thôi chết! Mải ngắm người ta mà Nhi trễ giờ mất 20p rồi. Thầm than thân trách phận, cô nhóc co giò đạp xe đến công ty của Gia Vũ.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .